Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Tin tức Văn bản pháp luật Video clip Liên hệ
Pháp luật bị vô hiệu hóa
Tôi là giáo viên, chồng tôi là trưởng phòng ở một công ty lớn. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu nên tôi rất tin tưởng chồng, chẳng tra gạn gì khi anh đi sớm về trễ. Vì vậy, tôi đã bị sốc khi phát hiện chồng ngoại tình.



Lúc đầu anh chối biến, sau đó mới thừa nhận, xin tôi bỏ qua. Tin và thương chồng, tôi cũng không nhắc chuyện cũ để gia đình êm ấm. Nào ngờ, anh ngựa quen đường cũ. Lần này, tôi một mặt nói chuyện với chồng, một mặt tìm đến N. - tình nhân của anh. Cả hai đều chối, cho rằng họ chỉ là bạn bè, còn thách thức tôi giỏi thì tìm bằng chứng rồi hãy nói chuyện.

Kể từ đó, chồng tôi thường xuyên bỏ nhà đi qua đêm. Tôi theo dõi biết được chồng tôi và N. mướn nhà trọ ở Q.Phú Nhuận sống chung. Lần đầu, tôi cứ tưởng biết hai người ở chung nhà thì có thể được xem là bằng chứng nên đã làm đơn tố cáo ra công an, Hội Phụ nữ phường. Hai cơ quan này đã phối hợp mời chồng tôi và N. đến làm việc. Cả hai khai chỉ là bạn bè, quan hệ trong sáng, do tôi ghen bóng ghen gió nên tố cáo bậy. Vậy là huề cả làng.

Sau đó, chồng tôi và cô N. chuyển về Q.Gò Vấp sống. Lần này, tôi rút kinh nghiệm, đến báo công an địa phương để bắt quả tang. Kết quả lại khiến tôi ngỡ ngàng: chồng tôi chỉ bị xử phạt về hành vi không khai báo tạm trú - dù anh ta đang ở cùng nhà với N. và lúc đó đã quá 12g đêm.

Một lần nữa, chồng tôi và N. lại chuyển chỗ về Q.Bình Thạnh. Tôi lại báo chính quyền địa phương và cũng như lần trước, chồng tôi cũng chỉ bị xử phạt hành chính lỗi tạm trú không khai báo. Anh công an giải thích với tôi: “Chỉ thấy hai người ở cùng một địa chỉ, chứ có phải đang ân ái đâu mà lập biên bản xử phạt hành chính về vi phạm Luật HNGĐ”. Tôi tức phát khóc. Với cách làm đi kiểm tra nhân khẩu hiện nay thì đến người bị tâm thần cũng không để mình bị bắt quả tang như vậy. Khi công an, tổ dân phố đến gõ cửa, một trong hai người ra mở cửa thì còn đâu bằng chứng trai trên gái dưới.

Tuy luật sư Huỳnh Minh Vũ nói “chứng cứ của tội ngoại tình là rất rộng, chứ không chỉ là chuyện nam nữ gần nhau” nhưng thực tế, khi tôi và nhiều chị em khác đi kiện, các cơ quan thi hành pháp luật lại yêu cầu phải có bằng chứng thực tế là “chồng và nhân tình đang ân ái”, mà yêu cầu đó là bất khả. Vì muốn có chứng cứ đó thì phải “đột kích” vào “sào huyệt” của họ, mà một người dân bình thường  xông vào nhà người khác hay vào khách sạn là bị xem là hành vi vi phạm pháp luật. Dù suốt ba năm, tôi hành động rất bài bản và đúng luật: theo dõi  xem chồng với nhân tình chung sống ở địa chỉ nào và canh đến gần 12g đêm báo công an  kiểm tra. Lần nào công an cũng lập biên bản xử phạt về hành vi không khai báo tạm trú, sau đó chồng tôi cùng cô N. ung dung chuyển đến một địa chỉ mới. Trong thời gian đó, chồng tôi và cô nhân tình đã kịp có đứa con trai một tuổi. 

Dù luật nghiêm cấm hành vi vi phạm chế độ một vợ một chồng và có biện pháp chế tài hành chính, hình sự hẳn hoi nhưng có lẽ do chưa quen, chưa có tiền lệ xử lý, khởi tố hình sự về hành vi này nên cơ quan và những người thừa hành pháp luật không nhiệt tình hoặc đòi hỏi chứng cứ một cách cứng nhắc, đã dẫn đến tình trạng luật pháp bị vô hiệu hóa.

Lan Phương
Theo Phunuonline