Trang chủ Giới thiệu Hỏi đáp Tin tức Văn bản pháp luật Video clip Liên hệ
Nghiệp chướng...
Với mối tình đầu thời sinh viên, em đã trao thân và bị phụ bạc. Ra trường, em quyết định vào miền Nam làm việc. Rồi khi quen và yêu Phước, em tưởng cuộc đời mình được bù đắp. Nhưng bi kịch lần này còn đắng cay hơn cả lần trước…



Sau một năm yêu nhau, Phước đưa em về giới thiệu với gia đình anh ở TPHCM. Trước đây bố mẹ anh cũng ở ngoài Bắc, sau khi kết hôn họ đã chuyển vào Nam sinh sống. Cả Phước và em gái anh đều sinh ra và lớn lên ở trong này. Mọi người trong gia đình Phước rất thân thiện, dễ gần, đến nhà anh chơi, em nhận thấy mái ấm đó thật hạnh phúc. Đối với người con gái như em một gia đình như vậy là cả một niềm mơ ước, bởi hoàn cảnh của em bất hạnh từ bé. Mẹ mang thai em khi còn quá trẻ, rồi bị người yêu phụ bạc và bỏ mặc, mẹ phải một mình sinh và nuôi em trong hoàn cảnh rất khó khăn. Từ đó đến nay em không hề biết mặt cha, ngay cả mẹ em cũng hoàn toàn không biết tin tức gì của người đó.

 Mọi chuyện vỡ lở khi hai bên gia đình gặp mặt bàn chuyện đám cưới của tụi em. Bố anh và mẹ em sững sờ khi nhìn thấy nhau… Lúc đó tụi em mới biết, bố anh cũng chính là… bố em! Tất nhiên, tình yêu của chúng em bị phản đối quyết liệt, vậy là không cưới xin gì nữa hết. Trái tim hai đứa đau đớn khôn cùng. Dẫu biết anh em không thể kết hôn, nhưng chúng em đã quá yêu và không thể sống thiếu nhau. Bi kịch xảy ra chỉ càng làm tụi em thương yêu và gắn bó hơn, cả hai đứa vẫn không có cảm giác gì mình là anh em, mà vẫn cảm thấy như đang yêu nhau thôi.

Phước bàn với em cùng nhau bỏ trốn, đến một nơi thật xa không ai quen biết để được sống cùng nhau, dù không sinh con cũng được. Nhưng em thực sự rất hoang mang, cảm thấy cách đó không ổn. Em không thể quyết định được nên ra đi cùng anh ấy hay chấp nhận mất anh trong cuộc đời này? Em rất cần một lời khuyên, càng sớm càng tốt.

THUỲ LIÊN (TPHCM)
Theo Báo Lao Động